Tê giác Rhinocerus_(tác_phẩm_của_Dürer)

Cuộc săn tê giác của vua Babur của vương triều Mogul (trước năm 1530), lấy từ trang 127 của Treasures of Natural History (2005), Hội Lịch sử Tự nhiên Mumbai và Oxford University Press, Mumbai.

Ngày 20 tháng 5 năm 1515, một con tê giác được đưa từ Ấn Độ tới cảng Lisboa bằng đường biển. Trước đó vào đầu năm 1514, Afonso de Albuquerque, toàn quyền Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha đã gửi sứ bộ tới Sultan Muzafar II, tiểu vương vùng Cambay (nay là bang Gujarat, Ấn Độ), để xin phép xây dựng một pháo đài trên hòn đảo Diu. Tuy Muzafar II không chấp nhận đề nghị của de Albuquerque nhưng ông cũng gửi tặng vị toàn quyền một số tặng vật giao hảo, trong đó có một con tê giác.[4] Theo thông lệ đương thời, các vị quân vương thường trao đổi những con thú lạ để trưng bày trong vườn thượng uyển, vì vậy con tê giác của Sultan Muzafar II đã được thuần dưỡng để thích nghi với cuộc sống nuôi nhốt. Về phần mình, Alfonso de Albuquerque đã quyết định chuyển con thú, vốn có tên tiếng Gujarati là ganda, cùng người chăm sóc nó, Ocem, về Bồ Đào Nha cho vua Manuel I. Con tê giác rời Ấn Độ trên con tàu Nossa Senhora da Ajuda của thuyền trưởng Francisco Pereira Coutinho.[5][6]. Nossa Senhora da Ajuda rời cảng Goa tháng 1 năm 1515,[7] vượt qua mũi Hảo Vọng rồi tiến về phía Bắc, dừng chân tại đảo Saint HelenaAçores trước khi về tới Lisboa tháng 5 năm 1515. Sau chuyến đi kéo dài 120 ngày (tương đối nhanh so với kỹ thuật hàng hải thời đó), con tê giác được chuyển lên bờ tại địa điểm gần với Tháp Belém đang được xây dựng. Sau này ngọn tháp đã được trang trí với các miệng máng xối có hình đầu tê giác.[8]

Kể từ sau thời Đế chế La Mã, tê giác ở Âu châu đã trở thành một loài động vật huyền thoại nên khi con vật xuống thuyền ở Bồ Đào Nha thì công chúng náo động ví như con người thời Phục Hưng chợt tìm thấy một di vật của thời Cổ Đại. Con vật đã được cả giới bác học lẫn đại chúng đến xem xét kỹ lưỡng. Tranh vẽ con tê giác như một tạo vật kỳ diệu được truyền đi khắp châu Âu. Bức minh họa sớm nhất của con tê giác sống có lẽ là một bức vẽ của Giovanni Giacomo Penni, in ra ở Roma ngày 13 tháng 7 năm 1515.[9] Bản sao duy nhất còn lại của tác phẩm này hiện được giữ tại Institución ColombinaSevilla, Tây Ban Nha.

Con thú lạ được nuôi tại vườn thượng uyển của vua Manuel trong Cung điện Ribeira ở Lisboa thay vì nuôi chung với đàn voi và những con thú khác ở Cung điện Estãos. Vào ngày lễ Thánh 3 tháng 6, vua Manuel cho tổ chức một cuộc thi đấu giữa tê giác và voi hầu kiểm chứng những ghi chép của Caius Plinius Secundus từ thời La Mã. Theo Caius thì voi và tê là hai loài thù địch.[10] Trong đấu trường khi con tê giác chậm rãi tiến về đối thủ thì con voi con, bị đám đông náo động, bỏ chạy khỏi sân trước khi cuộc đấu kịp bắt đầu.[11][12]

Bản khắc gỗ của con voi Hanno từ cuốn sách "Philomathes" (Roma, khoảng 1514)

Vua Manuel sau quyết định gửi con tê giác như một món quà tặng Giáo hoàng Leo X hàu mong Giáo hoàng sẽ ban cho Bồ Đào Nha quyền sở hữu tuyệt đối trên các mảnh đất mới khám phá được ở vùng Viễn Đông kể từ khi Vasco da Gama tìm ra tuyến đường tới Ấn Độ vòng qua châu Phi năm 1498. Một năm trước đó, Manuel I cũng đã gửi tặng Giáo hoàng một con voi trắng, món quà mà Leo X rất ưng ý và đặt tên là Hanno. Cùng với nhiều tặng vật giá trị bằng bạchương liệu, Manuel I cho đính vào cổ con tê giác một dải lụa thêu hoa trước khi chuyển lên tàu tháng 12 năm 1515 ở Tejo trực chỉ Roma.[13] Đầu năm 1516, khi sứ bộ dừng nghỉ ở hải đảo ngoài khơi Marseille thì vua François I của Pháp xuống chiếu muốn đến xem.[14] Con thú ra mắt vua Pháp ngày 24 tháng 1 năm 1516.

Sau khi đoàn tàu nhổ neo tiếp tục chuyến hải hành thì bất ngờ gặp bão ở eo biển Porto Venere ở phía Bắc La Spezia. Con tàu chở tặng vật cho Giáo hoàng bị đắm chìm. Loài tê giác, vốn biết bơi nhưng vì bị cột bằng xích vào thành tàu nên con thú chết đuối. Xác của nó trôi dạt vào gần Villefranche-sur-Mer thì được vớt lên, chuyển về Lisboa để nhồi bông. Con tê giác sau lại chuyển sang Roma vào tháng 2 năm 1516 để trưng bày nhưng một con vật đã chết không còn gây chú ý như một con thú sống trước kia ngoài một vài ghi chép của Giovanni da UdineRaffaello.[15][16] Con tê giác nhồi bông sau khi đến Ý được ít lâu thì mất tích; có thuyết cho là dòng họ Medici chuyển cn vật kỳ dị này về Firenze hoặc nó bị phá hủy trong cuộc Cướp phá Roma năm 1527. Nghi vấn này đã được Lawrence Norfolk sử dụng cho cuốn tiểu thuyết ông viết năm 1996 The Pope's Rhinoceros (Con tê giác của Giáo hoàng).[17]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rhinocerus_(tác_phẩm_của_Dürer) http://www.ngv.vic.gov.au/ngvcollection/durer/zoom... http://www.ifi.unicamp.br/~ghtc/rhino1-e.htm http://www.artebr.com/lambelambe/historia.html http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth... http://www.kdpublish.com/journal/archives/000117.p... http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=468... http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/... http://penelope.uchicago.edu/holland/pliny8.html http://www.bio.utexas.edu/faculty/jost/hyena.pdf http://www.uhu.es/programa_calidad_literatura_amat...